6:30 - 1 new message from … : M ơi đen quá sáng ra rơi mất 50k, số chó thế
13:58 - 1 new message from …: Đi đến lần thứ 2 mà vẫn chưa được việc, đen quá m ạ
15:23 - 1 new message from… : Đen quá m ơi k có xe vào nhà m rồi
Trong 1 ngày đã có đến 3 người kêu đen đủi với mình, ngày gì mà mọi người đen thế, nói như con bạn mình thì là mình cũng đen vì bị nghe than thở (quá nhiều) >’
….
Mới gần đây có lần mình chợt nghĩ đến cái chuyện than thở đỏ đen, hên xui này. Nó bắt nguồn sau cuộc nói chuyện với của mình với thằng bạn
- T vừa bị giao thông tóm hồi sáng
- Sao mà tóm?
- Vượt đèn đỏ
- Thế tóm là phải còn gì nữa
- M điên à, đầy thằng vượt có sao đâu, tại số t đen thôi.
@#$%^&^%
Hồi còn đi học mình có nhớ 1 cô bạn, ra khỏi phòng thi không làm được bài bạn ấy nói: Đen thế, học 2 câu mang vào 7 câu chả trúng câu nào. #%^&*&^
…
Mình cũng có một vài người bạn hay than thở số phận đen đủi. Thực ra mà nói, điều đó không có gì là sai trái, khi người ta không suôn sẻ một vài công việc, hay nhận thấy mình không may mắn như những người khác, người ta hay nói số đen. Thế nhưng điều đáng nói là có những người than thở điều đó quá nhiều, và cá biệt là dùng nó để nguỵ biện cho những gì sai trái, hay sự lười biếng của chính bản thân.
Thêm nữa, cũng có những người than thở điều đó đến mức trở thành thói quen, và đỉnh điểm mình đã phải nhắc con bạn: Đừng bao giờ nghĩ là mình đen đủi này nọ, cứ nghĩ thế lúc nào cũng thấy mình đen mãi thôi
Cái sự than ấy nó chính là thái độ của mình đối với cuộc sống, nhiều khi người ta không cố gắng, không cẩn thận là lại đổ lỗi là tại số phận: Cái số đen. Số phận do chính mình tạo nên mà thôi. Nếu cứ có cái thái độ thiếu tích cực với cuộc sống như thế, sẽ chẳng khá lên được, bởi lúc nào người ta cũng nghĩ, số phận mình không may mắn, không được việc. Thực sự, mình biết có rất nhiều người như thế.
Có một dạo, gần đây thôi, mình cũng nghĩ thế, có 1 ngày mà mọi việc làm đều không được, mình cũng than thở với lũ bạn là mình đen quá, sáng ra ngõ gặp ai ấy nhỉ. Và một vài lần khác nữa. Sau đấy nghĩ lại, thấy mình sao vô lí đến thế. Nếu mình đến sớm hơn, mình đã làm được việc, và nếu tính toán kỹ hơn, đã không mất thời gian. Sau đó mình tự nhủ, đừng bao giờ nghĩ mình đen đủi bởi chính cái suy nghĩ ấy mới khiến mình không gặp được may mắn. Bản thân mình vốn là người lạc quan, trong những trường hợp có thể coi là tăm tối nhất, mình vẫn luôn có niềm tin. Có anh bạn đã nói: E đúng là có tinh thần Liverpudlian.
Có người nói số mình may mắn, bản thân mình không biết mình may hơn người khác chỗ nào, nhưng mình luôn tin rằng nếu cố gắng mình sẽ gặp may. Và đặc biệt ghét có người thấy mình được điểm cao nói rằng: Số m may nhỉ. Trong khi đó mình học bục mặt ra với cái môn đấy. Nhưng thôi kệ - những người đổ lỗi vì sự không cố gắng của mình cho cái gọi là số phận mà lại chẳng hề nghĩ cái số phận do chính mình tạo nên. Cho rằng thành công hay không là do may mắn vô hình tạo nên cho chính mình cái suy nghĩ trông đợi vào sự may mắn mà quên đi cần cố gắng.
Thế nên, chỉ mong là những người bạn của mình, những người mình yêu quí đang quá bi quan với cuộc sông và đặt cuộc đời của mình lên bàn cân đỏ - đen, hãy biết mỉm cười nhiều hơn, bởi khi mình có giữ thái độ tích cực, lạc quan và cố gắng số phận mởi mỉm cười với mình.
….
Hôm đó mình đã nói với cậu bạn: Thế nếu thằng nào vượt đèn đỏ xong bị tai nạn, có may mắn hơn m k? - Nguỵ biện cho sai trái của mình cho số phận - quá vô lí