Xabi Alonso - Steven Gerrard
Cuộc sống của tôi có nhiều sự ghen tị. Tôi ghen tị với rất nhiều người và rất nhiều thứ.
Tôi ghen tị với cô bạn có tới 3 ông anh trai siêu tâm lý và siêu đẹp zai. Và 1 cô bạn khác, xinh đẹp cute hết lời khen. Một cô bạn khác cực học siêu và tính cũng cực hay. Và đỉnh điểm của sự ghen tị là một cô bé nhan sắc đẹp, tâm hồn đẹp và sống đẹp (đây là lời nhận xét của rất nhiều người dành cho cô bé). Nhiều nữa những ghen tị trong cuộc đời tôi, trong mỗi hoàn cảnh, tôi lại có những ghen tị khác nhau.
Ở nhà 1 cách nhàm chán, tôi ghen tị với những chuyến đi của con bạn; lạc lõng và cô đơn, tôi ghen tị với những người đang yêu.
Ghen tị và ngưỡng mộ, nó luôn đi kèm với nhau, vì thế có thể nói tôi đang ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Có cô bé tôi tình cờ biết trên fb, cuộc sống đầy sắc màu của bé ấy là điều mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, và vì thế mỗi ngày tôi đều ghé wall co bé ấy, như 1 thói quen.
Thế nhưng chưa bao giờ tôi thèm muốn cuộc sống của những người đó, bởi tôi không biết phía sau những điều mà mình ngưỡng mộ đó là gì. Tôi cũng không bao giờ so sánh cuộc sống của mình với người khác, bởi đó là điều vô nghĩa nhất trên đời, tôi chỉ âm thầm so sánh cách mà mình sống với cách mà người khác sống. Nhiều lúc điều đó khiến tôi cảm thấy xấu hổ nhưng nó luôn khiến tôi có thêm động lực để cố gắng, để sống tiếp một cách tích cực hơn. Chính vì thế nên nhiều khi nó khiến tôi cảm thấy mình thật vô dụng và kém cỏi nhưng ngay sau đó tôi có thêm lí do và mục đích để mà cố gắng - vì vậy tôi vẫn luôn không ngừng so sánh cách mà mình đang sống với cách mà người ta vẫn đang cố bước từng ngày - nó luôn mang đến 1 trạng thái tích cực, ít nhất là cho tôi. Bởi vậy nên tôi cho rằng đó là một điều tốt, nó khiến tôi có nhiều đam mê hơn, chăm chỉ hơn, cố gắng hơn và đôi khi là sâu sắc hơn.
So sánh cách sống của mình với người khác có thể đơn giản là mình đang nhìn lại chính mình.