Mưaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Lạnhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Suốt quãng đường đi gần 90km trong cái lạnh lạnh tự nhiên thấy phấn khích vô cùng. Sụp cái mũ áo mưa hôi mùi cao su lên đầu mà giờ thấy lạ lạ hay hay. Đến tối mưa lây phây vẫn cố vớ lấy cái áo mưa của mẹ rồi lao ra đường, tự nhủ là: “dân chơi nó phải thế” rồi cười hí hí, ném cho những người trố mắt nhìn mình ánh mắt của sự hí hửng tột độ, rồi nheo mắt nhìn những thằng cũng đang phóng vù vù như mình đầy sự đồng cảm, khâm phục giống hệt như mình đang tự khâm phục mình =)) Ngồi trong cái góc tối tối của quán cafe vắng, nhìn ra con đường mà có lẽ cứ 100m3 nước mưa rơi xuống lại có 1 thằng vụt qua, hứng trọn cái mưa cái lạnh của con đường dài. Nhận ra, mình yêu con đường ấy thế, con đường của những năm tháng đạp xe đi học. Ngày ấy áo trắng, cặp đen, xe đạp màu mận chín, tự tưởng tượng ra rồi tự sướng: Chắc ngày ấy mình đáng yêu lắm, trong sáng, hồn nhiên. Tự nhiên quên hết những gì u uất của tuần qua. Về đến nhà, nhe nhởn với mẹ: Trời này ra đường mới là hay mẹ ạ. Rồi cười phá lên mà thông báo: Sáng mai con đi chơi, mưa con cũng đi. Yêu quá, cái lạnh này, mưa lất phất này, cảm ơn nhé, mùa thu!