Hay quên… đến mức đánh trách
Hay quên… đến mức đánh trách
Stevie ❤
Có một buổi tối nhàn rỗi (thực ra là tối nào mình chả nhàn rỗi) và mình quyết định xem một bộ phim để…ngày. Do là có nhu cầu nhỏ một ít nước mắt cho mắt đỡ khô nên đi chưng cầu ý kiên trên fb về một bộ phim buồn buồn một chút để đạt được mục đích. Thế nhưng có 1 anh chàng khuyên là nên xem 1 bộ phim cười ra nước mắt thì tốt hơn. Và vì mình rất tin tưởng vào mỹ quan điện ảnh của chàng ta - vì chàng này có gout âm nhạc khá giống mình - nên mình quyết định làm theo.
Trong quá trình đợi load phim thì bất chợt mình tìm được 1 bài hát và đến thời điểm này thì không thể tắt nhạc đi mà xem phim được. Mình thực sự thích cái sâu lắng của bài hát này.
“… Don’t you worry about the distance,
I’m right there if you get lonely,
Give this song another listen,
Close your eyes
Listen to my voice it’s my disguise,
I’m by your side…”
Thỉnh thoảng thức đêm, lượm lặt những điều mà cả ngày lượn lờ chính mình cũng chẳng để ý. Rồi mắt lại mở thao láo, giống như thể sợ nếu chỉ nhắm mắt vào những gì mình có được sẽ tan đi hết.
Có những cảm xúc chỉ đêm mới có…
.
” …would I ever see, you smiling back at me!?
Trong quá trình cật lực tìm lại blog yêu dấu mình rút ra được một cơ số điều it ỏi nhưng có giá trị sau:
Bài học:
- Đọc kỹ các quy định của nhà cung cấp.
- Giữ cho kỹ các passwword.
Việc nên làm:
Rút ngắn thời gian ol lượn lờ vớ vẩn để cải thiện văn hoá đọc và thói quen đọc sách đang dần mai một trong mình :)
I love them. Hikaru Shoudu and Sai.
Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
Đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền.
…
Ngoài phố mùa đông
Đôi môi em là đốm lửa hồng.
For the day I was in stormynight
(20:00 - 21:36 in Tre Coffee - with Liên Vi and Xử Nữ)
Đi bằng chân mình… Đó chính là sống